<Tóm tắt chương trước>
Sau một trận tử chiến nghẹt thở, cuối cùng nhân vật chính đã giành chiến thắng và thành công trở về thế giới thực.
Đây chính là dấu chấm hết cho chuyến hành trình tại dị giới.
***
Hạnh phúc quá.
Hạnh phúc vãi.
Chẳng phải cảm động lắm sao.
Cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái thế giới chết tiệt đó rồi.
Mọi thứ đều khiến tôi thấy thân thương vô cùng. Từ bầu không khí đặc quánh mùi khói bụi lẫn mùi thuốc lá, những hàng xe bóp còi inh ỏi trên những con đường chằng chịt, những tấm biển neon bám đầy bụi bặm, cho đến dáng vẻ của những dòng người đi lại vô tâm.
"Về rồi! Về thật rồi aaaaaa!!!"
Ai mà ngờ được chứ.
Rằng tôi lại có thể quay về thế giới thực.
Ngay cả bản thân tôi còn chẳng dám tin nữa là.
Dù luôn khao khát ngày này tới, nhưng tôi chưa từng dám mơ nó sẽ thực sự xảy ra.
Trong cơn xúc động run rẩy, tôi khẽ hồi tưởng lại quá khứ. Ngay hôm sau ngày xuất ngũ, vừa mới mua cái điện thoại máy trần xong thì đùng một cái, dị giới hiện ra trước mắt. Tôi đã phải khổ sở ở nơi đó bao lâu rồi?
Phải. Là 10 năm.
Ròng rã 10 năm trời.
Tôi đã lăn lộn ở dị giới suốt 10 năm.
Lại còn với cái chức danh Dũng sĩ.
Đúng nghĩa đen là Dũng sĩ luôn ấy. Cái kiểu Dũng sĩ đi lấy đầu Ma vương cơ. Và thực tế thì tôi cũng đã làm được bằng cách nào đó.
Dũng sĩ của Mặt Trăng, Kim Si-yul. Đó chính là tôi.
"Dũng sĩ cái con khỉ, mẹ kiếp."
Thì, gọi là Dũng sĩ cho oai thôi.
Chứ thực chất tôi còn chẳng bằng một đứa nô lệ. Nô lệ làm việc thì ít ra chủ còn cho chỗ ăn chỗ ở, còn tôi ấy à, đi giúp người khác mà không bị bọn nó xiên cho là may mắn lắm rồi.
Dĩ nhiên là chẳng có một sự hỗ trợ tử tế nào cả.
Phải chi có Thánh kiếm thì đã khác. Đằng này vũ khí chính của tôi toàn là đồ người ta vứt đi, hoặc là một cành cây vừa mới bẻ đại. Thậm chí có đôi khi không có gì trong tay, tôi phải đánh bằng nắm đấm không.
Về sau thì cuối cùng cũng kiếm được thứ gì đó gọi là vũ khí, nhưng nó cũng đã tan biến hoàn toàn trong trận chiến cuối cùng rồi.
"Chậc."
Nói thật là cũng thấy tiếc.
Chẳng biết bao giờ mới tìm được một món vũ khí như thế nữa.
Chắc sẽ có người nhắc đến Tổ đội Dũng sĩ. Thường thì những pha vận đen vô lý ập đến với Dũng sĩ sẽ được hóa giải nếu có đồng đội bên cạnh.
Nhưng cái thứ đó làm quái gì có.
Tổ đội cái đéo gì, tôi toàn đi một mình thôi.
"À, không hẳn."
Thì, tính kỹ ra thì cũng không hẳn là cô độc.
Vì lũ người đó cứ bám đuôi tôi suốt ngày đêm, nên lúc nào quanh tôi cũng có từ hai người trở lên.
Có điều, vấn đề nhỏ ở chỗ là thằng nào thằng nấy đều chỉ muốn lấy đầu tôi thôi.
Thay vì thời đại Đại hải tặc, đây chắc chắn là thời đại Săn Dũng sĩ. Nghĩ lại vẫn thấy là một ký ức như hạch.
Nhìn theo góc độ nào đó thì cũng khá hài hước.
Ngày xuất ngũ, trên giấy tờ ghi là "Dũng sĩ" xuất ngũ, thì lại bị lôi cổ sang dị giới để làm một kiểu "Dũng sĩ" khác.
Dù sao thì.
"Thôi, chuyện đó thì để sau."
Chỉ là, tình hình hiện tại có chút rắc rối.
Thú thật tôi cũng chẳng dám chắc mình đã về nhà thật chưa. Cảm giác cơ thể trở nên nhạy bén sau nhiều năm kinh nghiệm.
Mái tóc bù xù chưa được cắt tỉa.
Nhìn vào những thứ này thì chắc chắn tôi đã từ dị giới trở về.
Vì cái bộ dạng này không đời nào là của một đứa vừa mới xuất ngũ được.
Nói cách khác, thời gian chắc chắn đã trôi qua.
Nhưng mà.
Khi soi kỹ mình trong gương ở các cửa hàng xung quanh, tôi thấy có gì đó sai sai.
"Thế này là sao?"
Ngoại hình của tôi y hệt như lúc trước khi bị kéo sang dị giới.
Vẫn bộ đồ tập thể dục sờn cũ, cái điện thoại chưa bật nguồn.
Mọi vết thương và sẹo trên người đều biến mất sạch sẽ.
Gương mặt không một chút mệt mỏi của một thanh niên vừa rời quân ngũ.
Không chỉ thế, tình trạng cơ thể còn cực kỳ tốt. Xương cốt không còn kêu răng rắc vì bị vắt kiệt sức, cơ thể vốn luôn gào thét mỗi khi cử động giờ đây hoàn toàn im lìm.
Thực tế thì ngoại trừ việc không còn sức mạnh Dũng sĩ, tôi đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, không thể so sánh với lúc còn ở dị giới.
Cứ như thể những trải nghiệm ở dị giới chỉ là một giấc mơ vậy.
"Rốt cuộc là sao ta?"
Chính vì thế nên tôi càng thấy lú hơn. Rõ ràng về mặt tinh thần thì tôi có ký ức ở dị giới, nhưng cơ thể thì lại quá đỗi bình thường.
Cuối cùng, tôi tự đưa ra kết luận.
"Kệ mẹ nó chứ."
Chắc là đặc quyền khi về từ dị giới nên mọi thứ được reset lại như cũ thôi.
Cứ nghĩ thế cho nhẹ đầu.
Dù sao thì điều quan trọng không phải là mấy thứ này.
Có hai việc quan trọng hơn nhiều cần phải xác nhận ngay lúc này.
Thứ nhất, phải xem thử trong 10 năm tôi ở dị giới, thế giới này đã trôi qua bao lâu rồi.
Bây giờ là thời đại nào.
Sẵn tiện xem hôm nay là ngày mấy luôn.
Và cuối cùng, chỗ này là chỗ quái nào.
Xác nhận được tất cả những thứ đó là quan trọng nhất.
Vừa hay, có một cô gái đang đi ngang qua.
Nhân tiện hỏi luôn chắc là được.
"Này, cho hỏi—"
"Đừng có bắt chuyện với tôi!"
"Cái, cái, cái con mắm này."
Trong thoáng chốc tôi định nổi khùng lên, nhưng rồi lại kiềm chế được.
Hãy thử nghĩ mà xem. Suốt 10 năm ở dị giới, tôi đã gặp bao nhiêu hạng đàn bà con gái hãm tài rồi?
Có đứa vừa thấy mặt tôi đã rút cung bắn vì bảo phải giết ngay lập tức, có đứa bên ngoài thì vồn vã ngọt ngào nhưng vừa quay lưng đi là gào lên gọi tôi là quỷ dữ rồi đâm lén.
Ngược lại, cô gái này chỉ mới mắng tôi một câu thôi.
Thậm chí còn chưa thèm chửi bới gì.
Chẳng phải là hiền như tiên sao?
Đúng là người văn minh có khác.
Chắc là do mình trông hơi vibe dị giới nên cô nàng mới gắt thế thôi. Tôi tự nhủ như vậy cho qua chuyện.
Dù sao thì, sau vài nỗ lực, cuối cùng tôi cũng nắm được thông tin.
Đầu tiên, hôm nay là Chủ nhật.
Thảo nào giữa trưa mà người ta đi lại đông thế.
Thông tin tiếp theo, đây là một khu vực nào đó ở Seoul.
Địa điểm chính xác thì tôi chịu. Nghe đến chữ Seoul là tôi chẳng buồn bận tâm thêm nữa rồi.
Thực tế, dù có biết chính xác đây là đâu thì tôi cũng khó mà tin nổi. Những cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa tưởng tượng.
Chẳng lẽ cái chất siêu dẫn chỉ có trong tin đồn đã được thương mại hóa rồi sao?
Tuy chưa có xe bay, nhưng nơi này đã phát triển đến mức có thể gọi là thành phố tương lai.
Thêm nữa, màu tóc của mọi người xung quanh, chính xác là của phụ nữ, cực kỳ đa dạng.
Không phải là không có tóc đen, nhưng hầu hết đều là highlight hoặc nhuộm hai tông màu.
Tóc đen thuần túy hình như chỉ có lũ đàn ông, bao gồm cả tôi.
Nếu không nhờ mấy cái bảng hiệu viết bằng tiếng Hàn, chắc tôi đã phát điên vì nghĩ mình lại lạc sang một dị giới khác rồi.
Nhưng, thông tin quan trọng nhất là đây.
Tốc độ trôi qua của thời gian ở dị giới và thế giới thực là như nhau. Nói cách khác, ở đây cũng đã trôi qua đúng 10 năm.
Nghe vậy tôi mới thấy hợp lý. 10 năm là đủ để vật đổi sao dời, phát triển đến mức này cũng không có gì lạ.
Còn màu tóc ấy à, chắc là xu hướng thời trang thôi. Cứ nghĩ đơn giản thế cho xong.
Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là hoàn cảnh của tôi hiện tại.
Tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm thêm 1 năm, đi nghĩa vụ quân sự gần 2 năm, rồi thêm 10 năm ở dị giới. Cộng tất cả lại...
Bây giờ tôi tầm 32 hoặc 33 tuổi.
Chắc là 33 rồi.
Không tệ.
"May quá."
Không, phải nói là cực kỳ ổn.
Hẳn sẽ có người thắc mắc. Một thằng thất nghiệp 33 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không kinh nghiệm nghề nghiệp thì ổn chỗ nào? Chẳng phải đời nát bét rồi sao? Thà cứ ở lại dị giới còn hơn chứ?
Tôi không phủ nhận. Cả tuổi thanh xuân những năm 20 đã nướng sạch ở dị giới, mà chẳng mang về được cái vẹo gì.
Tứ chi lành lặn quay về, nhưng sức mạnh và vũ khí lúc làm Dũng sĩ đều đã mất sạch.
Nhưng không sao hết.
Trong hai điều quan trọng tôi đã nói ở trên, tôi đã xác nhận xong thời gian.
Bây giờ, điều còn lại sẽ quyết định cuộc đời tôi sau này.
Là đời nát.
Hay là đời rực rỡ.
***
"PHẢI THẾ CHỨ, MẸ KIẾP!!!"
Tiếng gào thét đột ngột khiến mọi người xung quanh nhìn tôi như nhìn thằng điên.
Vài người còn buông lời chửi rủa nhỏ to.
Nhưng bố đéo quan tâm.
Ánh mắt của thiên hạ chẳng có nghĩa lý gì so với những dòng chữ đang hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi cả.
『Tên mã: (CP) Top□ Media』
『Tỷ suất lợi nhuận: + 3921%』
『Tên mã: (CP) Meta□Craft』
『Tỷ suất lợi nhuận: + 28507%』
Đời nát á?
Nực cười, đây là đời rực rỡ!
"Chính là nóooooo!!!!!!"
Người ta hay bảo khi từ dị giới trở về, những cổ phiếu mình mua từ trước sẽ đứng chờ sẵn để đón mình.
Tôi cực kỳ thích câu chuyện này.
"Hô."
Càng nhìn tôi càng không nhịn được cười.
Tôi vừa nói mình mất đi sức mạnh Dũng sĩ à?
Cái thứ đó thì có cái thá gì chứ?
Đây mới chính là sức mạnh Dũng sĩ thực thụ này.
"Nhớ mày quá, cổ phiếu cưng của tao."
Tất nhiên, đây không phải là đánh bạc. Tôi chỉ nhìn thấy một tương lai chắc chắn sớm hơn người khác một chút thôi.
Thực chất có thể coi là tôi đã biết trước kết cục sẽ như thế này rồi.
Chỉ mình tôi biết được cái kết của đống cổ phiếu này.
Nói thật thì Top□ Media, gọi tắt là Top□, tôi đã đoán chắc là nó sẽ lên. Vì vốn dĩ nó đã là một doanh nghiệp tầm cỡ rồi. Đúng chuẩn tài sản an toàn.
Chỉ có điều, đà tăng trưởng của Meta□Craft sau khi rời khỏi vòng tay của Top□, gọi tắt là No□pia, lại vượt xa kỳ vọng của tôi.
Đúng là đầu tư vào công ty tiềm năng không bao giờ sai.
Những ngày tháng làm đủ mọi việc bán thời gian từ hồi cấp hai cho đến trước khi nhập ngũ thật không uổng phí. Từ cửa hàng tiện lợi, công trường, quán ăn cho đến làm mod diễn đàn.
"Phải, đây mới đúng là Isekai chứ."
Dù đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình dồn hết tiền tiết kiệm vào ngay khi No□pia vừa lên sàn.
Nhờ vậy mà suốt một thời gian dài tôi chẳng dám mua quần áo, thậm chí còn chẳng có nổi bữa cơm tử tế.
Lúc đó thảm hại vô cùng. Nhưng tôi không dừng lại.
Vừa lay lắt sống qua ngày, tôi vừa tiếp tục gom hàng. Thì, dưới con mắt người khác thì đúng là điên thật.
Thực tế lúc tôi đăng ảnh tài khoản chứng khoán lên mạng, tôi đã bị vô số người cười nhạo. Thậm chí ngay cả những kẻ được gọi là "bậc thầy chứng khoán" cũng xâu xé tôi không thương tiếc và còn quay clip bêu rếu nữa cơ.
Nhưng mà.
Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là lũ phàm phu tục tử không chịu mua cổ phiếu No□pia trước khi nó bùng nổ mà thôi.
"Chứng khoán sao mà dễ thế không biết."
Giờ thì kế hoạch tương lai đơn giản lắm.
Chỉ cần bán đi một phần cực nhỏ cổ phiếu No□pia là đủ mua được hai cái tòa nhà rồi.
Tất nhiên, tôi biết.
Cổ phiếu No□pia sẽ còn tăng nữa.
Nhưng đại cổ đông của No□pia cũng phải có cái gì bỏ vào mồm ngay bây giờ chứ.
Đó là chi phí tiêu hao bắt buộc thôi.
Vì là Chủ nhật nên không bán được ngay, nhưng chỉ cần mơ về tương lai tươi sáng thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
"Ơ kìa?"
Bất thình lình, một bàn tay lạ lẫm chộp lấy cổ tay tôi một cách thô bạo.
Và rồi.
Cạch, một tiếng vang khô khốc vang lên, cùng với đó là chiếc còng tay bằng kim loại mỏng nhưng chắc chắn được khóa lại.
Tôi quay sang nhìn kẻ không mời mà đến.
"Ai..."
Người đó không ai khác chính là cảnh sát.
"...đấy ạ?"
Trong mắt anh ta chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc.
Sự mệt mỏi đặc trưng của mấy tay công chức.
Sự khinh miệt sắc lẹm như đang nhìn một thứ gì đó tởm lợm.
Và.
Một chút hân hoan vì cuối cùng cũng tóm được mục tiêu.
"Tại sao lại bắt tôi?"
"Anh là Kim Si-yul phải không?"
Mặc kệ câu hỏi của tôi, viên cảnh sát chỉ thốt ra một tông giọng vô cảm.
"Tôi hỏi là tại sao lại làm thế này?"
Thật sự là uất ức vãi đái.
Dù tôi không phải là người sống quá thánh thiện, nhưng những việc ác ôn tôi chỉ làm ở dị giới thôi. Mà cũng là vì nếu không làm thế thì tôi chết chắc rồi.
Nói cách khác, ở thế giới thực tôi chưa hề làm gì sai, mà thực tế là cũng chẳng có cách nào để làm sai cả.
Thế nhưng tại sao?
"Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có phải Kim Si-yul không?"
"Phải, là tôi, nhưng mà tại sao chứ?"
Bây giờ tôi chẳng buồn dùng kính ngữ nữa.
Vốn dĩ tôi đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cái nghề cảnh sát, giờ thì ấn tượng đó chính thức rơi xuống vực thẳm luôn rồi.
"Này, tháo còng ra. Nói tử tế đấy."
Tao nhất định sẽ khiếu nại mày.
Một ngày hai lần. Không, ba lần luôn.
Mày tiêu đời rồi con ạ. Thật đấy.
"Anh Kim Si-yul, mời anh đi theo chúng tôi."
Tuy nhiên, đối phương không hề lùi bước.
"Tôi cũng đang nói với anh một cách tử tế đấy."
Không những không lùi bước, hắn còn còng nốt tay còn lại của tôi vào. Cứ như thể đó là việc đương nhiên phải làm vậy.
"Hà, mẹ kiếp."
Giờ thì cảnh sát hay cái quái gì tôi cũng không quan tâm nữa.
Tôi chỉ muốn đấm vào mặt cái thằng chó chết này một phát thôi.
"Cái gì thế hả thằng chó này!"
Và tôi đã định làm thế thật.
Dù có bị thêm tội chống người thi hành công vụ khiến tội chồng thêm tội thì đã sao?
Đằng nào chả đang bị bắt rồi.
Nhưng nỗ lực đó đã không thành.
Vì từ đâu ra thêm mấy tay cảnh sát khác ập tới khóa chặt người tôi.
Mỗi tay mỗi chân một ông.
Đông thế không biết, cái lũ này.
Bắt một người thôi mà có cần kéo quân tới cả đám vậy không.
"Rốt cuộc là sao hả lũ cớm này!!!"
Cuối cùng, hành động duy nhất tôi có thể làm là quỳ gối gào thét trong uất hận.
"Sao lại gây hấn với tao! Tao đã làm gì sai chứ!"
Quá đáng thật sự. Cái lũ cảnh sát này vì mù quáng trước thành tích mà coi người lương thiện là tội phạm, chuyện này mà coi được—
"Chẳng phải anh là Lính đào ngũ Magical sao?"
"Hả?"
Trong khoảnh khắc, tư duy của tôi đình trệ.
Tôi đào ngũ? Cái đéo gì thế?
Rõ ràng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ đàng hoàng mà.
Tất nhiên, hồi ở trong quân ngũ tôi có gây ra "một chút" rắc rối.
Cái này tôi không phủ nhận.
Nhưng tôi là hạng A hẳn hoi chứ không phải hạng phế phẩm nhé.
Và đương nhiên là tôi chưa từng đào ngũ.
Chỉ là vài lần cầm súng hét vào mặt sư đoàn trưởng là muốn giết hết sạch rồi đào ngũ thôi.
Chỉ có thế thôi mà.
Thế nhưng, tại sao, tôi lại là lính đào ngũ?
Mà còn cái quái gì là "Magical" nữa?
"Này, đào ngũ là đào ngũ, chứ lính đào ngũ Magical là cái đéo gì?"
Nhưng viên cảnh sát không thèm trả lời thắc mắc của tôi.
"Kim Si-yul. Có hành vi đào ngũ Magical và đã thành công ngay sau ngày được điều động về đơn vị Magical. Sau đó đã trốn chạy khỏi lưới bủa vây Magical suốt 12 năm."
Hắn chỉ liệt kê thông tin bằng một giọng khô khốc. Không quên chêm thêm từ "Magical" vào mọi chỗ.
Và rồi, viên cảnh sát ra thông báo cuối cùng.
"Hiện tại, chúng tôi đã bắt giữ thành công đối tượng Magical."
Một thông báo chẳng khác nào bản án tử hình.