Gia nhập tổ đội anh hùng, ngày đầu tiên
[ Tuyệt lắm, từ nay nhờ cả vào cậu nhé, đồng đội! ]
Thành công rồi.
Kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đây chính là mục tiêu tôi luôn ấp ủ tận sâu trong lòng.
Giấc mơ ấy cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Với sự chấp thuận của Anh hùng, kể từ hôm nay, tôi chính thức trở thành một thành viên của đội.
"Quả nhiên, đến Học viện là quyết định đúng đắn mà."
Giờ thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Bởi vì tôi là người của đội Anh hùng vĩ đại kia mà.
Đổi đời? Con đường thành công? Mấy thứ đó coi như đã nằm chắc trong tay.
Danh vọng, tiền tài, địa vị. Thậm chí là một cuộc sống an nhàn, sung túc sau khi giải nghệ. Tất cả rồi sẽ thuộc về tôi thôi.
"Chị ơi."
Tạm biệt cái nghèo nhé.
Vĩnh biệt quá khứ mồ côi tối tăm ấy luôn.
Trước mắt tôi giờ đây chỉ toàn là con đường trải đầy hoa hồng.
"Chị à."
Cuối cùng tôi cũng có thể tự do một chút khỏi gia tộc đó rồi.
Nghĩ lại những ngày tháng sống trong lo sợ, tim lúc nào cũng đập thình thịch, lá gan thì cứ như teo nhỏ lại vậy.
Nhưng từ giờ tôi sẽ không bận tâm đến chuyện đó nữa.
Chỉ cần Đế quốc chính thức phê duyệt đội Anh hùng, tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà độc lập.
"Chị."
"...... Ế."
Một giọng nói trầm thấp và tĩnh lặng. Chỉ một câu thôi mà toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên.
Tôi cứng nhắc quay đầu về phía phát ra tiếng nói.
Cô ta đang ở đó.
Đứa em gái trên danh nghĩa của gia tộc đã nhận nuôi... à không, bị cưỡng ép nhận nuôi tôi.
Và cũng là kẻ trong tương lai không xa sẽ bao phủ một nửa đại lục này bằng màu tro tàn.
"Em... em đứng đó từ bao giờ vậy?"
"Em vừa mới tới thôi."
"......."
Đừng sợ.
Phải rồi, nếu là trước đây thì tôi đã bị lu mờ trước sát khí âm ỉ kia, nhưng giờ thì khác rồi.
Chẳng còn lý do hay sự cần thiết nào để phải run sợ nữa. Tôi đã là thành viên kiêu hãnh của đội Anh hùng rồi mà.
Tôi hất cằm, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào cô em gái hờ của mình.
"Này, chị đã bảo em đừng có xuất hiện thình lình như thế rồi mà?"
Sơ hở quá.
Vì quá đắm chìm trong niềm vui mà tôi chẳng hề nhận ra có người đang tiến lại gần.
Đây tuyệt đối không phải tác phong của một thành viên đội Anh hùng. Sau này mình phải chú ý hơn mới được.
"Chị gia nhập đội Anh hùng rồi à?"
"Phải. Từ giờ chị với em chắc cũng chẳng còn dây dưa gì với nhau nữa đâu. Thời gian qua cả hai chúng ta đều mệt mỏi quá rồi nhỉ?"
"Chị sẽ rời đi chứ?"
"Hả?"
"Chị sẽ rút khỏi đội Anh hùng mà, đúng không?"
Tôi ngẩn người, chớp mắt trước câu hỏi đường đột ấy.
"...... Không? Tại sao chị phải làm thế?"
"Em nghĩ chị nên rời đi thì hơn."
"Cái gì cơ?"
"Đây không phải là lời thỉnh cầu đâu."
Đôi mắt màu tím lấp lánh kia hôm nay bỗng khiến tôi thấy rùng mình đến lạ.
Dù đôi mắt ấy đang cong lên rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy đó là một nụ cười.
"Này! Chị bây giờ là người của đội Anh hùng đấy. Em không được ăn nói tùy tiện—"
"Chị à, em đang nói năng tử tế thì nghe lời mà rút lui đi."
"Dù em có nói thế nào đi nữa thì chị cũng...!"
"Nếu để mẹ biết chuyện này, chị nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao?"
"......."
"Liệu Học viện có được yên ổn không nhỉ?"
"Em... định mách mẹ thật à...?"
"Vâng."
Gia nhập đội Anh hùng, ngày đầu tiên.
Rút lui vì lý do gia đình.