‘Với tư cách là hiệp sĩ, chúng ta phải bảo vệ những kẻ yếu thế.’
Đó là lời cha luôn nói với tôi trước khi ông lên đường ra trận.
Ông nói ý nghĩa tồn tại của gia tộc hiệp sĩ chúng ta qua bao đời chỉ có thế.
Xét trên khía cạnh đó, chắc hẳn tôi là một đứa con đáng thất vọng đối với cha.
Dẫu được sinh ra là trưởng nam của một gia tộc hiệp sĩ danh giá... nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ muốn bảo vệ bất kỳ ai cả.
Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có ý định trở thành hiệp sĩ.
Dù người xung quanh có tung hô thế nào, tôi vẫn thấy giống loài hiệp sĩ thật ngu ngốc.
Cũng giống như nỗi nhớ dành cho ông nội đã hy sinh trên chiến trường, cũng như nỗi lo cho cha mỗi khi ông mang thương tích trở về, tôi thấy những kẻ thiêu đốt bản thân mình vì người khác thật khờ khạo.
Hiệp sĩ thì sao chứ. Danh dự đó thì đáng giá bao nhiêu. Gia tộc thì có là gì.
Bảo vệ người khác làm cái gì cơ chứ.
Nếu có thứ để bảo vệ, ta chỉ trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Chẳng phải sẽ dẫn đến việc phải chết thay cho người khác sao?
Vì thế, tôi đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thực lòng bảo vệ ai cả.
Tôi không muốn sống một cuộc đời hy sinh bản thân vì người khác.
Thế nhưng, khi tôi gặp người - kẻ đáng lẽ phải là kẻ thù của tôi.
Khi tôi đối mặt với người đang khóc than thảm thiết vì đã mất tất cả vào tay gia tộc tôi.
Dẫu vậy, khi nhìn người đang cố gắng nỗ lực, tranh đấu với tôi suốt mấy năm trời chỉ để được sống tiếp.
...Tôi đã nghe thấy tiếng lòng mình lung lay.
“Đừng đi.”
“...”
“...Làm ơn đừng đi, Kaelo.”