Một mình.. quen rồi mà..
Gacha là gì?
Không, nói gacha thì có thể có người không biết nên hãy đổi cách giải thích. Nếu gọi bằng cái tên trực quan nhất thì có lẽ là hộp ngẫu nhiên hay máy quay thưởng.
Để giải thích nó là gì thì có thể coi đây là một trong những yếu tố thú vị nhất của game. Bỏ ra một số tiền trong khả năng chi trả để nhận vật phẩm ngẫu nhiên, nếu nhân phẩm tốt thì đổi đời ngay lập tức, còn nếu lệch rate thì chậc.. đành chịu chết chứ biết sao giờ.
Dù sao thì các công ty game cũng kiếm được bộn tiền nhờ cái này.
Được rồi, tôi hiểu, tôi hiểu mà.
Thành thật mà nói, game phải có chút yếu tố cờ bạc thì mới vui chứ? Nếu cứ cày cuốc nỗ lực là có được mọi thứ thì game còn gì thú vị nữa?
Tất nhiên không phải tôi coi thường những người chơi hệ cày cuốc.
Chỉ là tôi thấy có yếu tố ngẫu nhiên thế này thì hấp dẫn hơn nhiều.
Vậy thì đến đây chắc hẳn sẽ có thắc mắc.
Một thắc mắc hiển nhiên là tại sao tôi lại nói về chuyện này.
Câu chuyện rất đơn giản.
“... Lũ chó đẻ nàyyyy!”
Hôm nay tôi vừa tịt ngòi mốc 100 lượt roll.
Nhìn bảng kết quả hiện ra trước mắt, tôi rơi vào tuyệt vọng.
“Ông đây đã nạp bao nhiêu tiền rồi hả Uhyo mấy con chó này!”
Tỷ lệ ra nhân vật, đặc biệt là 5 sao lên tới tận 0.7%. Thậm chí nhân vật 5 sao gần như là chắc chắn ra nên mức này đã là cực kỳ hào phóng rồi, lại còn áp dụng cả hệ thống pity nữa nên về cơ bản cứ đập tiền vào thì kiểu gì cũng ra, đây hẳn là tin vui cho dân cày chay ít vốn.
Nhưng tại sao với tỷ lệ cao như vậy mà tôi lại đang chửi thề?
Đơn giản thôi.
Vũ khí cũng có tỷ lệ tương tự, nhưng khác với nhân vật, vũ khí có quá nhiều loại.
“.. Mẹ kiếp, không chơi nữa.”
Tụt hết cả hứng.
Mà cũng phải.. đến nước này rồi mà vẫn còn đâm đầu vào cái trò này thì tôi cũng điên thật rồi.
Thở dài thườn thượt, tôi đứng trước gương. Một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc không rõ là bạch kim hay bạch ngân cùng đôi mắt xanh biếc đang nhăn nhó nhìn vào gương.
Nếu chỉ đến đây thôi thì chắc sẽ tự hỏi có vấn đề gì.
Điều khiến tôi nhận ra có gì đó sai sai một cách rõ ràng không phải gì khác, mà là vì trong con ngươi lại có gắn cả hình ngôi sao.
Quan trọng nhất là, vốn dĩ tôi không phải là người có cơ thể này.
Một kẻ mang cái tôi u ám.. ừm..
Nói chung là vậy.
“Aaa..”
Sống trên đời không ngờ lại có ngày gặp phải tình huống này..
Chính là cái mô típ thường thấy đó.
Tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mỗi khi thấy nó trồi lên tôi lại nghĩ "À đúng rồi, có bộ truyện này tồn tại nhỉ?" rồi bấm vào đọc.
Làm sao tôi biết á?
Nhờ cái thẻ học sinh trong ví chứ sao.
“Giờ phải làm sao đây..”
Dù có đến thế giới này thì tôi cũng chẳng quan tâm tương lai của cuốn tiểu thuyết sẽ ra sao hay gì cả.
Dù sao thì kể cả tôi không xen vào, thằng main chính cũng sẽ tự mình đập nát cái Đại chiến Ma Giới ở nửa sau truyện hay mấy tổ chức tà ác đang âm thầm hoạt động thôi.
Tôi chỉ nghĩ mình cứ sống nhàn hạ ở đây rồi ra đi thanh thản là được.
À đúng rồi.
Sống nhàn hạ là bất khả thi rồi.
“Vã gacha quá.”
Vì tôi là một kẻ nghiện gacha mà..
Trước mắt cứ roll gacha đã rồi tính.
Những chuyện khác thì không nói, nhưng việc có nhiều tiền thật sự là một điều đáng tạ ơn. Bởi vì trong tài khoản ngân hàng đang có một số tiền tiêu xả láng cũng không hết. Nhờ vậy mà tôi có thể thỏa sức nạp gacha.
Dù tài khoản đó không phải của tôi mà đứng tên thân phận của cô bé này, nhưng biết sao được.
Giờ nó là của tôi rồi mà.
Dù vậy, việc biến thành con gái cũng hơi cấn cấn.
Vốn dĩ là đàn ông nên tôi không thể không bất mãn.
Thâm tâm tôi muốn xuyên vào một thằng con trai có khuôn mặt và năng lực khá khẩm một chút, dù không bằng thằng main chính cũng được, để còn tán tỉnh mấy em gái..
Ai ngờ tôi lại sắp biến thành nữ chính luôn rồi.
Trước mắt thì tôi đoán đây là một trong những nhân vật của cuốn tiểu thuyết.
Thật ra vì đất diễn của nhân vật này bằng không, chỉ có vài dòng đề cập đến sự tồn tại của một nhân vật như vậy nên tôi không biết chi tiết câu chuyện.
Nếu có cả câu chuyện về việc nhân vật tên Luna Crystal này ra sao, làm những gì thì đâu thể nào là nhân vật quần chúng được..
Đương nhiên trên thẻ học sinh có hình một cô bé giống hệt cơ thể này hiện tại với cái tên Luna Crystal.
Theo trí nhớ của tôi thì phía sau còn một cái họ nữa.. nhưng trước mắt tôi chỉ nhớ cô bé này là con cái của một tập đoàn lớn nào đó.
Thảo nào.. không dưng mà lại nhiều tiền thế..
Nhưng mà Luna Crystal á.. Nghe giống tên vật phẩm nào đó quen quen..?
Tạm thời thì ngoại hình cũng xứng với cái tên.
Tóc màu ánh trăng, mắt thì gắn cả sao vào cơ mà.
“Haaa.. Dù sao thì cũng thoải mái thật..”
Tôi tự do rồi.
Có lẽ vì đang ở Học viện nên không có ai quấy rầy cả.
Cỡ con cái tập đoàn lớn thế này thì đáng lẽ phải có hầu gái hay vệ sĩ gì đó, nhưng đây là khu vực Học viện nên có vẻ không được phép đưa vào.
Nghe đâu trong Học viện mọi người đều bình đẳng thì phải.
Tất nhiên, muốn dùng nhu yếu phẩm hay ăn đồ ngon ở đây thì phải mua bằng điểm thưởng dựa trên thành tích, nhưng ngoại trừ sinh hoạt phí thì tôi dùng tiền túi của mình nên chẳng sao cả.
Tức là dù có nạp gacha cũng không bị giới hạn gì nên chẳng hề hấn gì.
Hơn nữa, có vẻ chủ nhân cũ của cơ thể này học rất giỏi nên điểm thưởng cũng dư dả, thành ra vấn đề.. không phải là không có.
Tôi có biết tí gì về lý thuyết ma pháp đâu?
“Chắc không sao đâu..”
Tôi của tương lai sẽ tự lo liệu thôi.
“Cứ muốn nằm ườn ra thế này mãi..”
Thật đáng tiếc là từ ngày mai tôi phải đến Học viện rồi.
Một bộ truyện học viện cực kỳ motip, nơi mọi người thức tỉnh năng lực để chống lại những con quái vật xuất hiện trên toàn thế giới..
Nghe nói những người thức tỉnh năng lực sẽ sử dụng nó thông qua một loại Kích hoạt (Trigger) để phát động.
Tất nhiên, ngoài cách tận dụng nó hay rèn luyện thể lực cơ bản, Học viện là nơi dạy ma pháp hoặc kiếm thuật vốn có ở thế giới này, và trong số đó, Học viện lớn nhất và hoạt động mạnh nhất thế giới chính là nơi tôi đang theo học.
Đúng là một thế giới nực cười.
Fantasy phát triển đến thời hiện đại, những thứ như dị tộc, ma pháp, kiếm thuật được truyền lại cho hậu thế và mỗi thứ đều trở thành một tập đoàn hùng mạnh.
Và có vẻ tôi chính là một trong những đứa con của tập đoàn lớn đó.. nhưng nhìn tên là biết ngay thuộc tập đoàn hệ ma pháp rồi.
Chậc.. Nghĩ đến năng lực của mình thì mấy cái thiết lập bối cảnh đó sao cũng được.
Trong danh bạ điện thoại chỉ lưu cứng nhắc hai chữ Cha, Mẹ, còn số điện thoại của anh chị em đáng lẽ phải có thì lại trống trơn.
Không chắc chắn lắm nhưng nhìn vào đây thì có vẻ tôi là đứa con bị vứt bỏ trong cái gia tộc tài phiệt này.
Mà.. với tôi thì sao cũng được.
“.. Đói quá.”
Hôm nay ru rú trong nhà quay gacha cả ngày nên bụng bắt đầu biểu tình rồi.
Tôi đứng dậy, mặc đồng phục Học viện vào.
Dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi cái nội quy bắt buộc phải mặc đồng phục trong Học viện này.
Nhờ thế mà tôi phải mặc mấy thứ như váy đồng phục hay áo blouse.
“Phù, xong rồi.”
Đi ăn cơm thôi.
Tôi đã đến nhà ăn trong Học viện.
Trên đường đi tôi vẫn treo auto game gacha nên chẳng có việc gì làm.
Bình thường lúc này tôi sẽ đọc tiểu thuyết, nhưng vì treo auto game nên không đọc được.. Cứ thế này thì không ổn. Lát nữa phải mua thêm một cái smartphone nữa mới được.
Để chia ra một cái đọc truyện, một cái cày game.
Mà này.. Dù đến nhà ăn đông người nhất nhưng chẳng có ai bắt chuyện với tôi cả.
“.. Biết ngay mà..”
Tôi đã đoán trước rồi.
Chỉ cần nhìn danh bạ điện thoại chỉ có mỗi bố mẹ của cơ thể này, không có số của ai khác, thậm chí mục tin nhắn cũng không có dấu vết liên lạc với bất kỳ ai.
Xem ra tôi không có bạn bè.
Không biết là do cô bé chủ nhân cũ của cơ thể này nhút nhát, hay do tôi đột ngột xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nên không có mối liên kết nào, nhưng tôi thấy thà thế này còn hơn.
Nếu có bạn bè thì tôi cũng chẳng biết phải đối xử thế nào.
Vì là lần đầu đến đây nên tôi không rõ đâu vào đâu, nhưng ít nhất tôi cũng biết phải gọi món qua máy rồi nhận đồ ăn.
Trước mắt cứ bắt chước mấy đứa khác, gọi món qua máy rồi đứng đợi vậy.
Thấy tín hiệu báo đồ ăn đã xong, tôi đứng dậy bước tới lấy. Cô lao công thấy tôi đến lấy đồ ăn liền bảo người nhỏ nhắn thế này phải ăn nhiều mới lớn được, định cho thêm nhưng tôi đã khó nhọc cản lại.
“.. Mới đó đã no rồi..”
Không biết có phải do cơ thể nhỏ bé không mà lượng thức ăn nạp vào ít hơn tôi tưởng. Còn chưa ăn hết mà đã no căng, dạ dày từ chối nạp thêm. Ngon nên muốn ăn thêm mà chỉ ăn được chừng này, cơ thể này thật đáng hận.
“Cái, cái này phải bỏ đi sao..?”... Ngon lắm mà..
Lý trí biết là ngon nhưng đưa lên miệng lại không nuốt trôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc xem có nên ăn tiếp hay không, tôi đành mang vẻ mặt buồn bã đặt thìa xuống. Dù có ngon đến mấy tôi cũng không muốn làm cái trò ngu ngốc là ăn cố rồi nôn ra.
“Tôi ăn xong rồi..”
Cơ thể cũ của tôi ăn chừng này khéo còn chưa dính răng chứ đừng nói là no.. Không phải do tôi ăn đặc biệt nhiều hay béo phì, mà chỉ là cơ thể này thực sự không ăn được nhiều cơm thôi. Tuổi tác của tôi đâu có nhỏ, cơ thể này nhỏ bé quá mức rồi đấy.
Học ở Học viện thì cũng tầm mười mấy tuổi rồi, thế mà chiều cao với cân nặng này thật khó tin..
Không đến mức trẻ con như học sinh tiểu học. Chỉ là nếu đi loanh quanh trong lớp thì sẽ giống một đứa bạn học có chiều cao khá khiêm tốn và hay bị coi là trẻ con thôi.
“Dù vậy thì nhỏ bé quá cũng không thích..”
Vừa lầm bầm phàn nàn không cho ai nghe thấy, ngay khoảnh khắc định bước ra khỏi nhà ăn, tôi đã va phải một người đột ngột lao ra.
“..?!”
“Ây da.. Cậu không sao chứ?”
Cú va chạm tác động lên toàn thân khiến tôi suýt ngã, nhưng có ai đó đã dùng tay đỡ lấy tôi và hỏi xem tôi có sao không.
Không biết là ai nhưng tôi phải cảm ơn vì đã đỡ tôi khỏi ngã. Trước đó phải trả lời là không sao đã.
“.. Ừm, tôi không sao.”
“May quá.”
Tôi quay đầu lại xem người đỡ mình là ai thì thấy đó là một nam sinh. Chậc.. Nghe giọng hỏi han là biết con trai rồi, nhưng nghĩ đến việc bị một thằng con trai ôm lấy, cảm giác hơi.. tởm.
Nhưng chưa đến mức bộc lộ ra mặt..
"... Cậu thấy khó chịu à..?"
"..."
Á.. Thôi xong..