Tôi chậm rãi mở mắt.
Ý thức vốn mông lung dần trở nên tỉnh táo, tầm nhìn nhòe mờ cũng bắt đầu rõ nét, tôi nhận ra mình đang ở trong một không gian trắng xóa trải dài vô tận.
Chẳng thể phân biệt nổi nơi này là mơ hay thực.
Nếu bảo là mơ, thì những cảm giác truyền đến từ cơ thể lại quá đỗi chân thực; còn nếu bảo là thực, thì cảnh tượng bày ra trước mắt lại quá đỗi dị thường.
“Tỉnh rồi đấy à.”
Giữa lúc tôi còn đang hoang mang, một thực thể bỗng hiện diện ngay trước mặt.
“Ta sẽ bỏ qua mọi lời rào trước đón sau mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.”
Ngoại hình của kẻ đó khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi là thiếu niên hay thiếu nữ. Thế nhưng, trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một sự quyền uy và lão luyện đầy phong trần.
Một kẻ sở hữu thâm niên vượt xa vẻ bề ngoài. Và thực thể dị biệt ấy đã cất lời:
“Hãy lập khế ước với ta và trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ đi.”
... Cái quái gì thế này?