Vậy thì thử chơi lại xem
“Thời gian đã qua thì không quay lại đâu, cậu Kang Mu-a ạ.”
Người bạn thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp, và giờ là một cô bạn gái thân thiết hoàn toàn không còn chút cảm xúc nam nữ nào.
Đó là lời mà Lee Tae-yi ở độ tuổi giữa đôi mươi đã nói trên bàn nhậu.
“Với lại. Bây giờ cậu cũng đang sống tốt theo cách riêng của mình mà? Có gì mà phải hối hận nhiều thế?”
“Thì cứ vậy thôi. Đủ thứ chuyện. Giá như tôi lấy mấy cái chứng chỉ từ trước thì tốt biết mấy. Hoặc có thể tôi đã học giỏi hơn.”
“Cạn lời.”
Chính tôi nghĩ lại cũng thấy cạn lời thật.
Cuộc đời tôi. Khách quan mà nói thì cũng không đến nỗi thất bại thảm hại.
Vấn đề chắc là ở tâm trí tôi thôi.
“Người phải hối hận là tôi mới đúng! Đâm đầu vào công ty game mà không biết gì, để rồi mỗi lần cập nhật là lại crunch, lại làm thêm giờ, vắt kiệt cả sức lực đây này!”
“Ừ. Game.”
Tôi hối hận vô cùng vì đã không theo ngành game.
“Nói ra thì hơi có lỗi với cậu, Tae-yi à, nhưng thật sự đấy. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn đang hối hận vì đã không theo ngành game.”
“Hà... Lại chuyện đó à? Cậu có cần tôi kể lại xem tôi đang làm việc ở đây như thế nào không?”
Đây cũng là một bài ca muôn thuở rồi.
Giọng nói của nhân viên công ty game Lee Tae-yi bắt đầu chất chứa đầy oán hận.
“Cứ liên tục bắt bug. Cập nhật. Bọn họ cố tình ép tiến độ gắt gao để bóc lột chúng tôi đấy, cậu biết không? Mệt muốn chết luôn, thật sự.”
“Hồi học sinh cũng giống vậy mà.”
“Á à. Hồi đó với bây giờ mà giống nhau được à! Này. Kang Mu-a.”
Phần mở bài cộc lốc bắt đầu bằng việc gọi thẳng tên tôi.
“Làm game không phải là chuyện nằm trong mơ mộng và ảo tưởng đâu. Cậu đã lựa chọn rất đúng đắn đấy. Á. Biết thế tôi cũng xin việc bên mảng điện toán cho rồi. Được tan làm đúng giờ. Được về nhà ăn tối nữa!”
Phần thân bài kể về thực tế tàn khốc của công ty game.
“Đó chẳng phải là cuộc sống sao?”
Phần kết luận rằng vốn dĩ cuộc sống không thể lúc nào cũng làm được mọi thứ mình muốn.
Một lập luận rất người lớn và hợp lý, nhưng mà.
“Tôi chỉ là muốn được điên cuồng phát triển game như hồi học sinh thôi.”
Quả nhiên tôi vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tae-yi gắp thêm một miếng cừu xiên nướng.
“Đúng là trẻ con thật đấy.”
“Hồi cấp tamcậu cũng thế mà.”
Hồi học sinh trung học, tôi đã cùng cô nhóc này đi khắp nơi phát triển game flash.
Một đôi nam nữ dính lấy nhau ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Xung quanh ai cũng xì xầm “Hai đứa mày hẹn hò à?”, nhưng hồi đó chúng tôi thật sự chẳng biết gì ngoài game.
“Chuyện đó thì...”
“Giá như có thể làm game như ngày xưa thì chắc sẽ vui lắm.”
“Thì đúng là vậy. Nhưng bây giờ đâu thể làm thế được nữa.”
Nghe tôi nói, Tae-yi mỉm cười.
“À không. Chắc mua đứt một tòa nhà thì được đấy. Hoặc là cầm cố sổ đỏ rồi mang tâm thế của Tu La mà chơi ván cược cuối cùng của cuộc đời. Hoặc là gì nhỉ. Mấy cái game indie ấy? Stardew Valley? Undertale? Phát triển một mình rồi bán cỡ chục triệu bản là được chứ gì?”
Câu chuyện giờ đã hoàn toàn chuyển sang phạm trù nói đùa.
Thực ra như vậy cũng vui.
Có lẽ do hơi men. Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi.
Chắc Tae-yi cũng đang nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Tựa game mà hai đứa cùng làm. Cũng khá nổi tiếng đấy chứ.
Nhưng khi lớn lên rồi mới thấy, chẳng còn nơi nào để chúng tôi có thể vui vẻ làm game như hồi đó nữa.
“Nhưng sao tự nhiên lâu ngày lại rủ tôi ra ngoài thế? Lúc tôi gọi thì lúc nào cũng kêu bận cơ mà.”
“Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là. Cuối năm rồi mà.”
“Chỉ là?”
“Ừ.”
Tae-yi kiên quyết lắc đầu.
“Không. Cái tên Kang Mu-a này tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
Nói rồi cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi bắt mạch.
“Cậu mắc bệnh nan y gì à?”
“Chà. Cậu nhạy bén thật đấy.”
“Gì cơ! Cậu sắp chết thật à?”
“Không. Không phải thế.”
“Thế là sao!”
“Trầm cảm cũng là bệnh nan y mà.”
“Cái đồ. Chết tiệt.”
Cộc! Tôi bị gõ một cái rõ đau vào trán.
“Nói chung là trầm cảm nặng quá nên tôi quyết định nghỉ việc rồi. Đã nộp đơn từ chức, một tuần nữa là nghỉ.”
“Giờ thì không thể quay đầu được nữa rồi.”
“Đúng vậy.”
“Thế giờ cậu định làm gì. Bỏ hết tất cả rồi lấy tiền tiết kiệm ra làm game 1 người thật à?”
“Chà...”
Tôi thở dài thườn thượt.
“Chắc sau này tôi không làm game được đâu.”
“Nói dối.”
“Cảm giác như sau này tôi chẳng làm được gì nữa. Dạo này không có động lực. Sức lực cũng cạn kiệt.”
Đó chính là cái gọi là hội chứng Burnout (cháy sạch).
Chính tôi cũng không thể tin được mình lại ra nông nỗi này, nhưng Tae-yi thì cũng chẳng khác gì.
“Không đâu. Theo tôi thấy thì Kang Mu-a tuyệt đối không phải là người như vậy.”
“Chắc là có nghỉ ngơi một thời gian dài cũng không khá hơn được đâu.”
“Bao lâu? Chẳng lẽ cậu định như thế cả đời sao.”
Tôi không thể dễ dàng trả lời câu hỏi của Tae-yi.
“Chắc sẽ mất một thời gian dài đấy. Nếu nghỉ ngơi một chút mà khỏi thì tôi đã xin nghỉ phép chứ không nộp đơn từ chức rồi.”
“Tôi không biết phải nói gì nữa. Cậu thật sự ổn chứ?”
“Biết thế tôi cứ bảo là lười nên nghỉ cho xong.”
“Thế cậu bị như vậy từ bao giờ? Từ lúc vào công ty à?”
“Chà. Từ bao giờ nhỉ...”
Từ bao giờ nhỉ. Cái lúc mà tôi bắt đầu đánh mất nhiệt huyết.
“Trường Gamego. Biết thế tôi cũng vào đó giống cậu.”
Đó là chuyện xảy ra khi tôi vừa lên lớp 9.
Ngôi trường mang tên Gamego đã trở thành một chủ đề nóng trên toàn quốc.
Mục đích là để đào tạo thế hệ nhà phát triển tiếp theo, và phản ứng của dư luận vô cùng sôi nổi.
Các tập đoàn IT lớn trong nước đã đầu tư thành lập quỹ, và giới chính trị - những người luôn phát cuồng vì ngành công nghiệp tương lai - cũng nhanh chóng cấp phép.
Đáng lẽ ra tôi phải sống chết vào trường Gamego mới đúng sao.
Nghĩ đến đó, tôi lại bất giác bật cười như có phép thuật.
“Nếu tôi vào đó thì có khi lịch sử ngành game đã thay đổi rồi. Cậu biết giải thưởng Game of the Year (GOTY) chứ? Chỉ với một tựa game, tôi sẽ càn quét sạch mọi giải GOTY danh giá. Nhận được nhiều giải GOTY nhất, và đương nhiên là ẵm luôn cả giải GOTY do GDC bình chọn. Sau đó thì thành lập công ty game. Kiếm tiền không ngừng nghỉ rồi bán lại công ty vào thời điểm thích hợp. Sau khi nghỉ hưu thì cứ tha hồ mà làm những tựa game mình muốn.”
Tae-yi cũng lấy lại vẻ tinh nghịch.
“Cậu không phải bị trầm cảm mà là mắc chứng vĩ cuồng thì có.”
“Sao. Cậu nghĩ tôi không làm được à?”
Sau đó là những câu chuyện quen thuộc tiếp diễn.
Dạo này công việc ở công ty ra sao. Thằng đồng nghiệp ngồi cạnh đáng ghét thế nào.
Cả tôi và Tae-yi đều không uống được nhiều rượu, nên chỉ cắm cúi ăn đống cừu xiên nướng đắt tiền đó.
Rồi Tae-yi thu dọn đồ đạc đứng dậy.
“A. Giờ tôi phải về rồi.”
“Sao thế. Mới đó đã say rồi à?”
“Tôi chưa nói à? Ngày mai tôi phải đi làm.”
“May mà tôi không vào công ty game. Ngày mai tôi vẫn được nghỉ.”
“Thôi đi, đừng có lấy cớ trầm cảm rồi về nhà uống rượu một mình đấy.”
Tae-yi vừa định đứng lên thì khựng lại một chút.
“À không. Uống rượu cũng được, nhưng đừng có gọi điện cho cái cô Seo-yeon đó.”
“Cậu đi quá giới hạn rồi đấy. Chuyện từ mấy năm trước rồi? Với lại lúc đó tôi đâu có gọi, cúp máy luôn mà?”
“Phù. Thảm hại quá đi mất.”
Cô nhóc này cứ lôi chuyện từ gần 20 năm trước ra nói mãi.
Tôi kéo Tae-yi lại khi cô ấy đang định chuồn êm.
“Này. Lee Tae-yi. Đi đâu đấy. Phải thanh toán rồi cùng ra chứ.”
“Cậu bảo cậu khao mà.”
“Vừa nãy tôi đổi ý rồi.”
“A sao thế~ Cậu trêu tôi phải đi làm cuối tuần trước mà~”
“Xin lỗi nhưng đừng có làm nũng. Tôi muốn đấm cậu lắm rồi đấy.”
“Hửm? Thế này là làm nũng á? Hửm?”
Biết thế tôi không cho cô ấy uống rượu.
“A. Xin lỗi nhé. Chuyện nhắc đến Seo-yeon ấy.”
“…….”
“Giận à?”
“Phụt!”
Tôi định giả vờ giận, nhưng thật sự không nhịn được cười.
“Đúng là trẻ trâu vãi.”
“Cậu thì có.”
Phản ứng này của Tae-yi. Thật sự khiến tôi vui chết đi được.
“Cái này nữa! Cái này cũng thế. Sao cậu chẳng khác gì hồi cấp nhịvậy.”
“Công nhận. Hồi đó vui thật. Đúng cái lúc chuẩn bị chuyển từ lớp 9 lên lớp 10 ấy.”
Đúng lúc câu chuyện đang định kéo dài thêm thì Tae-yi chợt dừng lại.
Một chiếc taxi đang chạy tới từ phía bên kia con đường phủ đầy tuyết.
“Taxi đến rồi.”
“Kiểm tra biển số đi.”
“Đúng rồi. Tôi về nhé!”
“Ừ. Về cẩn thận.”
Tiễn Tae-yi xong, tôi quay người đi bộ về nhà.
Đi qua vài trạm xe buýt, ngả lưng xuống giường ngủ một giấc, ngày mai tôi sẽ lại ở nhà cả ngày.
Tôi bất giác thốt lên.
“Muốn quay lại quá. Cái thời còn đi học.”
Sự tiếc nuối vẫn còn vương vấn rất nhiều.
Tốt nghiệp khoa Khoa học Máy tính của một trường đại học danh tiếng và xin được việc vào bộ phận điện toán của một tập đoàn lớn.
Gia đình mở tiệc ăn mừng. Những người xung quanh ai cũng xuýt xoa ghen tị.
Nhưng giờ đây, khi đã dứt khoát bỏ việc. Nghĩ lại xem thời gian qua mình đã làm được gì, tôi chẳng nhớ ra điều gì cả.
Hay đây cũng chỉ là nỗi lo của kẻ no rửng mỡ?
Nếu tôi cũng bị vắt kiệt sức vì làm thêm giờ như Tae-yi, liệu tôi có hối hận và ước gì mình đã chọn ngành điện toán không?
Thật cay đắng.
Từ con phố đêm chuyển sang xe buýt. Rồi về đến nhà. Bối cảnh thay đổi trong chớp mắt.
Một tuần nữa là nghỉ việc, sau đó tôi phải làm gì đây.
“A, không biết nữa~”
Tôi tắm rửa qua loa rồi gieo mình xuống giường.
……Tôi đã có một giấc mơ.
Nơi tôi đang đứng là một hội trường. Trên sân khấu.
Nhìn vô số người đang hướng mắt về phía này, có vẻ như đây là một buổi diễn thuyết...
Một người cầm micro đột nhiên xuất hiện.
“Xin chào. Tôi là Lee Seon-jin, Giám đốc điều hành của Netzen.”
Gì thế này. Lee Seon-jin? Huyền thoại phát triển game đó sao?
Sao ông ấy lại ở đây?
“Chà. Điên rồ thật...”
Và người đang huých huých vào tay tôi ở bên cạnh. Là Lee Tae-yi.
‘Sao cô nhóc này lại ở đây?’
Huých. Huých.
‘A. Biết rồi.’
Huých huých huých.
‘Đã bảo là biết rồi cơ mà?’
“Dậy đi.”
“……Hả?”
“Bảo cậu dậy đi. Tiết sau là thể dục đấy?”
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy Tae-yi đang đẩy tôi thô bạo.
Rõ ràng là tôi đã về nhà rồi mà. Chắc uống rượu xong đầu óc có vấn đề rồi cũng nên.
Chuyện đó tính sau đi.
“Sao tự nhiên cậu lại mặc đồng phục thế.”
“Tại cậu ngủ say như chết không chịu ra ngoài chứ sao?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
“Cái này không phải là camera giấu kín gì đó chứ?”
“A cút ra ngoài cho tôi thay đồ!!!”
Tôi ngơ ngác đứng dậy khỏi chỗ ngồi-
Bốp!
Một cục đồ thể dục bay thẳng vào gáy tôi.
Bị đuổi ra giữa hành lang một cách bất đắc dĩ, tôi đứng im lặng, vô số âm thanh chồng chéo lên nhau ù ù bên tai.
“Cái gì thế này?”
Tiếng bọn trẻ con ồn ào.
Tiếng chạy huỳnh huỵch trên cầu thang.
Đến cả khu vực vòi nước uống ngoài hành lang lúc nào cũng đông đúc mỗi khi hết tiết thể dục.
Đây là trường THCS Haneum mà tôi từng học. Lớp 9A2.
Bối cảnh là trường THCS Haneum. Cụ thể là nhà thi đấu đa năng.
Cơ thể đã trở về thời học sinh cấp nhị.
Khoảng 10 phút. Đó là thời gian cần thiết để tôi nhận thức được tình hình xung quanh.
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì mọi chuyện xung quanh đã vụt qua nhanh chóng.
‘Không muốn tin thì đừng tin. Dù sao thì đây cũng là hiện thực mà.’
Phải nói là thế giới đang mang đến cho tôi cảm giác như vậy chăng?
Không phải giấc mơ, cũng chẳng phải ảo ảnh, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
‘Tuýt tuýt tuýt-!!!’
Cùng với tiếng còi chói tai, thầy giáo thể dục xuất hiện.
“Nào. Như tiết trước thầy đã nói, hình thức kiểm tra thực hành là tâng bóng chuyền, nam 12 quả. Nữ từ 7 quả trở lên là chắc chắn điểm tối đa. Sau đó cứ thiếu một quả thì trừ 1 điểm.”
Có vẻ như tôi đã quay trở lại 17 năm trước. Thời điểm tôi học lớp 9.
Giống như một tựa game bị mất file save vậy.
“Kang Mu-a!”
Bộp!
“Một quả. Người tiếp theo!”
Hự.
Phản xạ thần kinh hồi đó cũng y chang thế này.
“Này. Một quả là sao hả, một quả ấy.”
Tae-yi hồi này có vẻ tươi tắn hơn hẳn.
“Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?”
“Không. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Quả nhiên làm thêm giờ trong ngành game không phải là việc dành cho con người mà.
Ngành IT nhiều việc làm thêm là chuyện thường tình, bản thân tôi cũng từng bị hành hạ tơi tả trong ngành điện toán, nhưng nghe nói ngành game còn kinh khủng hơn thế nhiều.
“Ơ ơ, gì thế. Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, cuối cùng cũng đổ rồi à?”
“Trời! Thật á?”
“Gì thế. Chuyện gì vậy?”
“Tae-yi thì đứng im, còn Kang Mu-a cứ nhìn chằm chằm ấy? Kiểu như này này.”
“Chà... Điên thật rồi.”
Mấy đứa con gái ngồi hàng ghế sau. Xin lỗi nhé nhưng tôi chẳng nhớ nổi tên các cậu đâu.
60 phút sau đó. Là khoảng thời gian để tôi đại khái chấp nhận được tình huống này.
Không có chuyện tỉnh dậy khỏi giấc mơ, và những gì đang diễn ra ngay trước mắt là một tiết học vô cùng sống động, tôi không thể không tin được.
Tự mình trải nghiệm rồi mới biết.
Dù là du hành thời gian. Hay thật sự có thần linh nghe được điều ước của tôi. Thì cũng đành phải nghĩ rằng một phép màu đã xảy ra và chấp nhận nó thôi.
Được rồi. Nếu thật sự là vậy thì từ giờ tôi có việc phải làm.
‘Thay đổi hướng đi của cuộc đời.’
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ mắc bệnh trầm cảm nặng và hội chứng Burnout, trở thành một kẻ phế nhân chẳng làm được tích sự gì.
Vậy nên lần này, tôi sẽ bước đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Không học trường cấp tamthường mà sẽ vào trường Gamego. Định hướng không phải là điện toán mà là phát triển game.
Tôi cũng vừa nhớ lại mục tiêu mà mình đã lãng quên.
Game of the Year. Giải thưởng tựa game xuất sắc nhất năm - GOTY. Không chỉ một mà là rất nhiều. Càn quét toàn bộ giải GOTY ở mọi lễ trao giải được thế giới công nhận.
Và trở thành nhà phát triển game xuất sắc nhất.
Có những người như vậy mà. Không chỉ âm thầm phát triển game ở phía sau mà còn được công chúng biết đến. Một người đứng ra phía trước, hô to “Ta-da-” và thuyết trình đầy cuốn hút.
Một nhà phát triển game ngôi sao.
Từ lâu tôi đã muốn trở thành một người như vậy. Chứ không phải là một kẻ chỉ biết âm thầm gõ bàn phím trong ngành điện toán.
À. Còn nữa.
Tôi muốn tạo ra một tựa game RPG đúng nghĩa.
Không chỉ hào nhoáng và phức tạp, mà là một tựa game mang niềm vui cổ điển, trung thành với những giá trị cơ bản, đó luôn là ước mơ của tôi.
Và trong số những chuyện tôi tình cờ nghe được trong ngày hôm nay, sắp tới sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.
Người ta nói ranh giới giữa bất hạnh và hạnh phúc chỉ mỏng như một tờ giấy phải không? Hình như câu tục ngữ gốc hơi khác một chút, nhưng thôi kệ.
Lựa chọn đã làm thay đổi cuộc đời tôi chính là cái này.
“Nào. Bắt đầu sinh hoạt lớp!”
Cùng với lời thông báo của giáo viên chủ nhiệm, thứ đó đã xuất hiện.