Một ngày xuân êm ả. Những bông hoa anh đào đang nở rộ ngay trước mắt, cánh hoa rơi rụng và khiêu vũ một cách tao nhã trên sân trường, chẳng khác nào một cảnh quay trong bộ phim điện ảnh. Con đường chạy dọc trường Trung học Tư thục Hasuike nơi tôi theo học, cùng với hàng cây anh đào trải dài từ cổng chính đến tận lối vào khu thay giày, vốn đã rất nổi tiếng trong thị trấn và còn xuất hiện trên trang bìa cuốn giới thiệu của trường. Theo lời thầy giáo thường hay khoe khoang về hàng cây này, thì không ít học sinh đã chọn "muốn đi lại trên con đường này trong ba năm học" làm lý do dự tuyển trong bài phỏng vấn đầu vào. Khi nghe chuyện đó, tôi đã thầm cười chê rằng chẳng lẽ không còn gì để nói sao, nhưng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh này, tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng muốn nói ra câu đó. Dù tôi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nói đâu.
Đang mải mê suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như vậy, luồng gió vốn thổi nhè nhẹ chợt mạnh lên một chút, đập thẳng vào người tôi. Mái tóc dài, dài đến mức nếu ngồi xuống ghế thì sợ sẽ đè lên cả mông, bị gió cuốn bay phấp phới. Váy suýt chút nữa thì tốc lên, tôi hốt hoảng vội vàng giữ lấy gấu váy.
Phù, thoát chết. ...À mà thôi, công sức chải chuốt mái tóc đã tan thành mây khói hết rồi. Tôi dùng tay vuốt lại cho ngay ngắn. Bảo là chải chuốt chứ thực ra chỉ là chải lại chỗ tóc rối sau khi ngủ dậy thôi. Mái tóc này vẫn luôn dễ chăm sóc như vậy. Dù dài và mảnh như tơ nhưng chẳng có lấy một sợi chẻ ngọn, cũng không hề bị bết dính hay có nếp gấp kỳ quặc nào. Nó mượt mà, suôn sẻ dưới từng ngón tay. Hơn nữa, lại còn có màu bạc. ...Tại sao lại là màu bạc nhỉ? Trong khi cả bố và mẹ đều có tóc đen. ...Hả, chẳng lẽ đây là di truyền cách đời!? Hay là sự phản tác dụng của việc phát hiện ra năng lực siêu nhiên, hoặc một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó mà tổ tiên ta từng sở hữu!? Ối, nghe cứ như nhân vật chính trong manga ấy, ngầu thật.
Mà thôi, đùa chút vậy thôi. À, nhưng chuyện di truyền cách đời có vẻ là thật. Lần trước gặp lại bà sau bao lâu, bà đã nhìn vào khoảng không xa xăm mà nói rằng: "Mẹ của bà cũng có mái tóc màu bạc". Nhân tiện, sau đó tôi còn phải nghe bà càm ràm rằng: "Tại sao bà lại thừa hưởng mái tóc đen cứng như thép của ông chứ không phải mái tóc bạc óng ả của mẹ bà". Xem ra bà là người cực kỳ yêu mẹ mình, và dường như rất ngưỡng mộ mái tóc bạc đó. Nhưng nói vậy thì nói, bà ghen tị thì được, chứ việc trút sự đố kỵ lên đầu tôi thì làm ơn hãy tha cho tôi đi.
Lại lạc đề rồi. Tóm lại là, dù gì thì tóc đen và ngắn vẫn tốt hơn. Ừm. Vừa không nổi bật, lại vừa đỡ rắc rối đủ đường. Nhưng mà làm sao được... tại mẹ cứ cằn nhằn bắt không được nhuộm, không được cắt cơ mà.
Một cơn gió mạnh lại thổi qua. Này gió, hơi quá đà rồi đấy. ...Á đau. Có cái gì rơi vào mắt trái tôi rồi. Đau quá, đau quá.
Tôi vội vàng lấy gương từ trong túi xách ra rồi chậm rãi mở mắt trái. Hình ảnh phản chiếu trong gương, tất nhiên, là khuôn mặt của tôi. Nhưng đó vẫn là khuôn mặt của "tôi trong hình hài con gái" mà tôi chưa thể quen nổi.
Khuôn mặt đó rất nhỏ, đôi lông mày không cần chăm sóc cũng đã mảnh và vào khuôn. Đôi mắt hai mí to tròn, mũi và miệng thì nhỏ nhắn. Đôi môi hồng hào có sắc đỏ tự nhiên, làn da trắng như sứ, trong trẻo và mịn màng. Cơ thể vẫn còn đang phát triển (tôi muốn tin là vậy) nhìn chung là rất nhỏ nhắn, nhưng chân tay lại thon dài, eo cao. Chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần nổi thì... ừm, nói chung là cũng có chút khẳng định bản thân. Đôi mắt xanh như thể được phối cùng mái tóc bạc, giờ đang được che giấu bằng kính áp tròng, còn mắt trái thực chất là màu đỏ. Một kiểu dị sắc tố đồng tử. Vì sợ nổi bật nên tôi mới phải đeo kính áp tròng màu xanh.
Một cô gái sở hữu vẻ ngoài thu hút ánh nhìn nhờ mái tóc bạc và đôi mắt xanh vốn còn hiếm gặp tại Nhật Bản. Xét một cách tổng thể, có lẽ tôi thuộc kiểu dễ thương hơn là xinh đẹp. Chính xác hơn thì là kiểu xinh xắn dễ thương.
Đây là dáng vẻ hiện tại của tôi, nhưng tôi mới chỉ biến thành thế này cách đây vài tuần. Nhờ vậy mà tôi vẫn chưa thể nhận thức được đây là chính mình. Cũng chính vì thế mà tôi mới có thể tự khen mình một cách ảo tưởng như kẻ ái kỷ thế này. Mà thú thật, nó khác với tôi ngày trước đến mức nhìn vào cứ như người lạ ấy.
Nhìn thoáng qua thì ngoại hình giống hệt người nước ngoài, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại là người Nhật, nên nếu nhìn kỹ thì hầu hết mọi người vẫn nhận ra. Thế mà thỉnh thoảng vẫn có người đến bắt chuyện bằng tiếng Anh, điều đó thực sự làm tôi khổ sở. Tiếng Anh là môn tôi tệ nhất đấy. Tôi là người Nhật chính gốc. I am Japanese. Made in Japan. Món ăn yêu thích là đồ ăn nhanh.
Phân tích bản thân đến đây là đủ. Bây giờ tình trạng là mắt trái đeo kính đang bị cộm bụi nên đau quá. Không thể tháo kính ra được, nên mong sao có thể lấy dị vật ra trong tình trạng này...
Vừa nhìn gương, tôi vừa đảo mắt liên tục. Chẳng mấy chốc, một mảnh gỗ nhỏ li ti rơi ra từ mắt, tôi dùng ngón út lấy nó ra, cơn đau liền dịu đi.
Haizz, may quá. Cứ tưởng là kính áp tròng rơi ra mất rồi. Vẫn chưa quen nên nếu không có gương lớn là tôi không thể đeo lại được.
Cất gương vào túi, tôi ngước mắt lên. Đám học sinh xung quanh đồng loạt quay mặt về hướng ngược lại với tôi.
Này, làm lộ liễu quá đấy nhé? Chẳng khác nào công khai rằng "tôi vừa mới nhìn cô đấy" đâu. Cái cách quay mặt giả tạo đó thật là.
Chứng kiến cảnh tượng làm đau đầu ngay từ sáng sớm, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Muốn nói thẳng một câu cho bõ ghét, nhưng giờ tôi không còn sức tay, sức chân, chiều cao hay bộ ngực để mà phản kháng như hồi còn là con trai nữa. À, với cả cũng chẳng có gan dạ luôn. ...Khoan, ngực với chiều cao đâu có liên quan đến gan dạ.
Thở dài một tiếng, tôi rảo bước về phía lối vào. Bất chợt cảm thấy có ánh nhìn kỳ lạ, tôi liếc sang bên cạnh.
Một cô gái cao hơn tôi cả cái đầu đang nhìn xuống và cười nhếch mép. Cô ta có vẻ muốn bắt chuyện, nhưng tôi không muốn tiếp nên lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Nhân tiện, người vừa rồi là Yoshina Mii. Là người nhà của tôi. Chi tiết có thể tìm kiếm trên web... nhưng chắc chẳng ra kết quả đâu. Hẹn dịp khác tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn. Dù sao tôi cũng đã quay mặt đi rồi.
Đến lối vào, tôi đứng trước hòm thư có ghi dòng chữ "Yoshina Tsukasa". Vừa cười khổ trước sự lộ liễu của thông tin cá nhân, tôi vừa mở cánh cửa bên trên. Ngay lập tức, một vật thể hình chữ nhật phẳng lì trượt xuống và đập "cộp" vào đầu tôi. Nhìn vật đó rơi xuống sàn, tôi đoán được là gì và méo mặt đi.
Nhặt nó lên, quả nhiên là thư tình. Mà tận hai bức. Lật mặt sau lên thì thấy có ghi tên. Một bức từ nam. Và bức còn lại là từ một cô gái. ...Lại bắt đầu đau đầu rồi. Hiện tại tôi là con gái cơ mà, lại còn nhận thư tình từ một cô gái nữa. Không, nhận từ con trai thì tôi càng chối từ hơn.
"A, hôm nay lại được tặng quà à? Kẻ đào hoa khổ thật đấy nhỉ~"
Mii cười khúc khích tiến lại gần.
"Thật sự khổ đến mức đau đầu đấy. Nên hôm nay chắc phải xin về sớm thôi..."
"Không được."
"Keo kiệt."
Tôi cất mầm mống đau đầu vào túi xách, thay giày da bằng giày đi trong nhà. Ngước mắt lên, chiếc huy hiệu trên ngực áo Mii đập vào mắt tôi. Đó là huy hiệu màu đen, biểu thị cho học sinh năm hai. Trái lại, trên ngực tôi là huy hiệu màu trắng sáng lóa biểu thị cho học sinh năm nhất. Tôi cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ tại sao mình lại phải đeo lại huy hiệu của ngôi trường mà mình vừa tốt nghiệp năm ngoái, nhưng giờ có than vãn cũng chẳng ích gì.
Đúng vậy. Hiện tại tôi là em gái của Mii. Dù chỉ mới vài tuần trước, tôi vẫn là người anh trai hơn hai tuổi.
"Rồi, Tsukasa. Hôm nay hẹn cùng về rồi đấy nhé, đợi nhau ở lối vào. Được không?"
Khi thứ bậc từ anh em đổi thành chị em, cách gọi nhau cũng thay đổi. Ở nhà thì vẫn gọi là "chị hai", nhưng hễ ra ngoài là gọi cộc lốc "Tsukasa". Mii vẫn luôn giỏi trong việc phân biệt cách xưng hô.
"Biết rồi. Mi... chị hai."
Trái lại, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen suốt mười tám năm qua, suýt nữa thì gọi tên Mii rồi vội vàng sửa lại. Nhận ra điều đó, Mii cười khúc khích làm tôi vì xấu hổ mà phải quay mặt đi.
"Cẩn thận hơn chút đi chứ."
"Bi, biết rồi mà."
Tôi đáp lời yếu ớt rồi tách ra khỏi Mii. Thái độ đó đúng chất một người chị rồi. Dù xét về mặt xã hội thì cô ấy đúng là chị gái của tôi, nhưng sao cứ thấy không phục thế nào ấy. Vừa lầm bầm trong bụng, tôi vừa bước lên cầu thang gần đó.
"Yo. Tsukasa."
Lên đến tầng hai, tôi chạm mặt một người không ngờ tới. Một gã đàn ông chào hỏi đầy thân thiện. Đó là người bạn thân cũ của tôi, giờ là tiền bối trong câu lạc bộ. Sau đủ mọi chuyện, anh ấy đã bảo lưu kết quả học tập một năm nên hiện là học sinh năm ba. Còn tôi thì là năm nhất.
Tôi vẫn chưa nói gì với anh ấy về chuyện của mình. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một hậu bối bình thường. Thế nên tôi cũng đáp lễ như một hậu bối bình thường:
"Chào buổi sáng, tiền bối Hayate."
Hình minh họa do bạn Leu thực hiện.